Mẹ chồng bắt phải tự sắm đống đồ sau cưới, t.ô.i đ.ậ.p b.à.n: Nhà bác họ đào, còn cháu không phải cái mỏ

21:06 09/09/2019 | sinh-dt

Mọi người ạ, tôi chẳng biết phong tục tập quán như nào, chứ riêng cái chuyện cưới xin rồi bắt nhà người ta sắm hết là tôi không chấp nhận đâu. Đồng ý là nhà tôi có điều kiện hơn, bố mẹ tôi cũng dễ tính. Nhưng riêng tôi, chuyện gì phải ra chuyện ấy.

Mẹ người yêu tôi thì ghê gớm một phần, đã vậy còn tính toán nữa mọi người ạ. Đợt trước sinh nhật bác ấy, tôi cũng định tặng đồ gì đó có giá trị. Chưa kịp đi mua thì hôm đó bác ấy gọi sang, giọng rất xởi lởi:

“Hôm nay đi làm không con, sang chở bác đi chút công việc với”.

Tưởng thế nào, thì ra là nhờ tôi đưa đi mua vàng. Mà mẹ người yêu tôi rất khôn, bác ấy lựa một hồi, đúng cái dây chuyền mình thích xong đưa cho tôi xem rồi hỏi:

“Đẹp cháu nhỉ, bác thích lắm mà đắt quá. Những 5 chỉ vàng”.

Tôi ngửi thấy mùi muốn được tặng, nên cũng tặc lưỡi:

“Nếu vậy, để cháu tặng bác cái dây chuyền này ạ. Sắp đến sinh nhật bác rồi”.

Chỉ cần có thế, mẹ người yêu liền nắm tay tôi thủ thỉ:

“Con đúng là con dâu của mẹ”.

Tôi nghe bác ấy nói vậy mà nổi hết cả da gà. Đúng kiểu khi có tiền thì khác hẳn ấy. Hôm bàn chuyện cưới xin, bác ấy bảo:

“Cháu này, ở chỗ bác có tục lệ khi về làm dâu thì phải sắm sửa nội thất cho gia đình”.

‘Vâng, cháu hiểu ạ”.

“Ừ, thế nên bác cũng muốn nói sơ qua. Hôm nào bác liệt kê xong sẽ đưa cháu xem thử nhé”.

Loading...

Nghe vậy, tôi cũng nghĩ cùng lắm thì chỉ vài chục triệu thôi mọi người ạ. Ai ngờ hôm qua người yêu bảo tôi qua nhà, đang ngồi nói chuyện thì mẹ anh cầm tờ dấy chi chít toàn chữ là chữ. Thấy tôi, bác ấy hồ hởi:

“Ôi đến sớm thế con. Bác ghi hết những thứ cần mua ra rồi đây, con đọc xem còn thiếu chỗ nào không”.

Tất nhiên là không thiếu, vì tờ giấy A4 mà bác ấy ghi kín 2 mặt cơ mà. Tôi nhìn vào còn choáng. Không chỉ sắm đồ cho phòng của vợ chồng mà tôi phải mua cả cái bồn rửa mặt lẫn thay hết bộ ga cho phòng bố mẹ chồng. Lúc ấy tôi nghĩ, chắc đứa nào dở hơi mới chấp nhận những điều khoản đó.

Tôi mới đưa tờ giấy hỏi mẹ người yêu:

“Bác ơi, cái này là những thứ cháu phải mua ạ”.

“Ừ, bác ghi ra hết ra còn gì. Tính ra cũng chẳng bao nhiêu đâu mà cháu phải khó chịu như thế”.

Thấy tôi vẫn không vui, bác ấy thở dài:

“Có thế này mà cháu cũng mặt nặng mày nhẹ à? Sau này làm sao về làm dâu nhà này được”.

Nghe đến đó, tôi không thể chịu được nữa. Tôi đập bàn đứng lên:

“Bác ạ, cháu nghĩ nhà bác là họ đào, tiếc là cháu không phải cái mỏ. Anh Trung rất tốt, nhưng cháu xin lỗi”.

Xong rồi tôi rũ váy ra về. Rất bực mình mọi người ạ. Giờ tôi chẳng biết nên như nào, người yêu tôi thì cứ bảo anh ấy sẽ bỏ tiền ra để mua sắm. Nhưng thứ mà tôi muốn đó là lòng tự trọng. Dù như thế nào đi nữa thì lần này tôi cũng không nhượng bộ đâu.

Theo;webtretho.com

Loading...
Bài viết cùng chuyên mục